Bài 13: The Person Whom I Like Best là bài học miêu tả về Người Tôi Yêu Mến Nhất. Để học thuộc bài một cách hiệu quả:
- Trước tiên, các bạn đọc nhiều lần đoạn văn bằng tiếng Việt.
- Tiếp theo, các bạn nghe và đọc theo nhiều lần mỗi câu bằng tiếng Anh.
- Sau cùng, các bạn nghe đi nghe lại nhiều lần đoạn văn bằng tiếng Anh.
Chúc các bạn thành công trong việc học. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu.
BÀI 13: Người Tôi Yêu Mến Nhất
Người mà tôi yêu mến nhất là ông William Kiang.
Ông ấy là người hàng xóm của tôi và biết gia đình tôi kể từ lúc chúng tôi định cư nơi ở hiện tại này.
Ông làm công nhật, không có công việc lâu dài để kiếm thu nhập ổn định.
Ông kiếm được rất ít tiền.
Ông vẫn sống độc thân, mặc dù ông đã gần độ tuổi năm mươi.
Niềm vui duy nhất của ông xuất phát từ việc giúp đỡ những người cần giúp đỡ.
Ông có thể sơn, quét vôi, cắt cỏ, tỉa cây, giặt quần áo và làm mộc.
Tôi thích ông, vì một hôm ông đã cho tôi một đô la khi tôi không có tiền đi xe buýt.
Vào một ngày khác, trời mưa tầm tã và ông Kiang tình cờ đi ngang qua con đường đó đã che chở tôi dưới cây dù của ông và đưa tôi về nhà.
Ông là người Thiên chúa giáo ngoan đạo và hiếm khi nào bỏ lễ.
Hàng xóm gọi ông là “Rip-van-winkle” thứ hai.
Quả thật, Ông là một người hay làm phúc.
THE PERSON WHOM I LIKE BEST
The person whom I like best is Mr. William Kiang.
He is a neighbor of mine and know to my family ever since we settled down in our present abode.
He is an odd-job man having no permanent job to earn a steady income.
He earns little.
He is still a bachelor, though he is nearing his fiftieth year.
His only pleasure is derived from helping those who need help.
He can paint, whitewash, mow the lawn, trim the plants, wash clothes, and do carpentry.
I like him, for one day he gave me a dollar when I had no bus fare.
On another day it was raining cats and dogs and Mr. Kiang who happened to pass that way sheltered me in his umbrella and took me home.
He is a good Christian and seldom misses his Church attendance.
He is called in the neighborhood, the second “Rip-van-winkle”.
A Good Samaritan indeed, he is.
By Professor S. Srinivasan